Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Tôi thương con vì 'nghỉ Tết' dài

Tôi và các phụ huynh trong lớp của con vẫn kết nối zalo với nhau nên thỉnh thoảng bọn trẻ vẫn mượn máy cha mẹ để chuyện trò với nhau như vậy.

Thoáng chút chạnh lòng thương con khi "kì nghỉ Tết" này quá dài. Chắc là con cũng nhớ trường, nhớ thầy cô, nhớ bạn. Con ở nhà bỗng nhiên rơi vào quy trình giám sát chặt chịa hơn của mẹ từ việc rửa tay, đeo khẩu trang đến việc ép ăn những thực phẩm tăng cường miễn nhiễm.

Ở thị thành, con ở trong nhà nhiều cũng tầy vì những chỗ đông người nào mẹ cũng tránh cho con đi. Ngay việc xuống dưới sân nhà thỉnh thoảng chơi cầu lông cũng ở cự ly an toàn, không có người lạ mẹ mới cho con tháo khẩu trang rồi dặn dò khi tháo ra sao, rửa tay thẳng băng thế nào cũng khiến con không thoải mái...

Sáng sớm, mẹ đi bộ qua trường bé lớn. Cổng trường có khuyến cáo phòng chống dịch bệnh corona. Chỉ có bác bảo vệ ngồi ở cổng và lấp ló bóng vía cô lao công quét dọn ở trong trường. Nhìn sân trường vắng lặng, mẹ cũng nao nao. Mẹ mở điện thoại trong nhóm liên lạc giữa cha nội và phụ huynh thì có tin nhắn của thầy chủ nhiệm báo rằng bữa qua thầy và cô bảo mẫu đã tự mình lên vệ sinh lớp học.

Tuy nhiên, thầy cũng không giấu nỗi lòng thắc thỏm lo lắng cho các con. Thầy cô nào cũng từng làm bác mẹ, một lớp học có hàng chục đứa con không lo sao được.

Có phụ huynh than thở: "Nghỉ lâu sợ các con quên bài, đi học thì lo cho các con". Có phụ huynh khác nêu Ý kiến:"Hai tuần vừa rồi cũng đã dạy các con tinh thần tự học rất tốt. Không nhất định đến trường mới học được, sẽ có cách thay đổi thích hợp với thời thế".

Một phụ huynh khác thì nhấn mạnh: "Lỡ có đi học lại một năm cũng không sao, chỉ sợ con không có thời cơ để đi học". Thử mường tưởng, nếu được gặp nhau, tụi trẻ sẽ tất bật xoắn xuýt với nhau và vô tư chạy nhảy, làm sao mà ý thức khoảng cách hay dùng khẩu trang đúng cách như người lớn. Giờ ăn sẽ hồn nhiên và có khi cũng rửa tay dối làm sao kiểm soát kỹ.

Ăn tập thể chung với nhau thì mầm bệnh tiềm tàng đâu đó từ bạn này qua bạn khác, thậm chí thức ăn bị nhiễm khuẩn cũng không biết. Thử nghĩ đến cảm cúm thôi, trong lớp có học sinh bệnh thế nào cũng có bạn khác bị ảnh hưởng.

Ngồi học gần nhau, giao thiệp, nói chuyện nguyên ngày mà bảo tụi nhỏ liền đeo khẩu trang rất khó. Người lớn liền đeo còn thấy bức bối huống gì trẻ mỏ.

Ở gần các trường và ngay trong căn tin luôn có các hàng quán nước uống hấp dẫn. Một số phụ huynh sẽ có cho con tiền ăn vặt, ăn sáng, thậm chí ra Tết tụi nhỏ đứa nào cũng có mở hàng. Và đâu phải đứa trẻ cũng tinh thần được sự hiểm nguy của dịch bệnh để không ăn vặt. Nhất là mấy ly trà sữa, nước ngọt, bánh tráng trộn rất nhiều trẻ thơ vẫn vô tư lự mời nhau ăn chung một đũa, uống chung một ống hút.

Vô tình áp lực dồn lên thầy cô. Chúng ta cũng không lạ gì một số phụ huynh quá khích. Ở trường lớp có gì không vừa ý là gây rối. Lỡ con cho chuyện gì dù nhỏ cũng quay sang đổ lỗi cho thầy cô. Huống hồ gì ở đây là chuyện liên hệ đến tính mệnh.

Nếu gia đình nào có đi từ vùng dịch về hay ở gần người có dấu hiệu bệnh mà họ không khai báo vì sợ con họ bị kỳ thị thì mối đe dọa sẽ lớn ra sao. Vô tình trẻ mỏ đi học cũng sẽ bị nhấc nhiều hơn, giám sát chặt hơn về lề thói và ý thức sinh hoạt, thậm chí có thể bị nạt nộ nhiều hơn do người lớn nào cũng lo âu. Vậy thì các em đến trường cũng khó có niềm vui trót từ áp lực và nỗi lo lắng của phụ huynh, thầy cô. đương nhiên, nếu tiếp chuyện nghỉ học thì cũng ảnh hưởng ít nhiều đến kinh tế, xã hội, giáo dục.

Phụ huynh cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tự quản lý con ở nhà.Một số phụ huynh cũng lo âu con sẽ quên bài vở, sa đà vào tivi, điện thoại rồi thì con ở nhà thì cũng cần người thân trông coi ảnh hưởng đến việc đi làm...

tiếp tục đi học hay ở nhà là quyền chọn lọc của mỗi gia đình. Không có đúng sai ở đây vì mỗi người đều đứng ở góc nhìn, kinh nghiệm, trải nghiệm riêng của bản thân. Thay vì bàn cãi vấn đề thì nên tập hợp cho giải pháp.

Khó khăn chung xảy ra đại dịch là lúc cần tĩnh tâm, lạc quan tìm ra giải pháp phù hợp với gia đình mình. Ở nhà thì có giải pháp gì tốt nhất có thể. Đi học thì có giải pháp gì an toàn nhất có thể.

Với các trường, nếu phải cho học sinh nghỉ học dài thì giải pháp học online hay học bù vài kỳ nghỉ hè như thế nào. Nếu có tình huống không may xảy ra thì xin đừng đổ lỗi cho tầng lớp, dài hay thầy cô mà hãy nhận nghĩa vụ về mình.

vì, trách nhiệm nuôi dạy, chủ động coi ngó sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, thể trạng của con mình trước nhất thuộc về ba mẹ. Cùng một môi trường, đứa trẻ có hệ miễn nhiễm tốt hơn thì nguy cơ nhiễm bệnh ít hơn, các chuyên gia y tế cũng đã phân tích rồi.

Và Chính phủ, Bộ Y tế cũng trực tính chỉ dẫn mỗi gia đình cách phòng bệnh rồi. Đây là bổn phận của mỗi người dân, của mọi người chứ không phải của riêng cơ quan, bộ ngành nào.

Sức khỏe hay kết quả học tập của con, bảo đảm an toàn cho con hay thiệt hại "nồi cơm", bất lợi trong sinh hoạt cuộc sống là quyền chọn lựa của mỗi phụ huynh...

Với riêng tôi, quyền được sống, được đảm bảo an toàn của con nít vẫn là trên hết. Vậy nên, tôi quyết định vẫn cho con có kỳ Tết dài, xem như Tết và hè gộp lại cũng không sao. rút cuộc, khó khăn cũng là thời cơ để thương tình nhau hơn, ý thức đến việc chăm chút sức khỏe hơn.

Tôi thích thông điệp ở cổng trường "gian dịch virus corona là nghĩa vụ của mỗi người dân". nhìn nhận cho đại dịch này qua nhanh để thế giới an bình, để các em học trò đến trường trong cảm giác "mỗi ngày đến trường là một ngày vui"...

san sớt bài viết của bạn cho trang quan điểm .

Trần Thị Thúy Hà

0 nhận xét:

Đăng nhận xét