, tớ cho rằng chỉ những gia đình mà nơi đó tình anh em không lớn bằng đồng tiền thì mới sảy ra sự giành giật, ghen tị ấm ức.
Còn với gia đình tớ chẳng hạn, không bao giờ xảy ra chuyện đó. Bởi anh em chúng tao xót thương nhau hơn bản thân mình. Chúng tôi đều quan niệm nhường nhịn nhau: anh không ăn thì em ăn, con anh không ăn thì con em ăn.
Cha mẹ chúng tớ là những giáo viên nghèo, khi cha trui đột ngột ốm và qua đời, anh trai trui mới 25 tuổi. bây chừ đôi khi tao vẫn mơ thấy hình ảnh anh trai tao một mình chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện một tháng trời. Các bác sĩ ở bệnh viện khi ấy đều nói với bác mẹ chúng tao rằng ông bà thật may mắn vì có đứa con trai thật có hiếu và nhanh nhẹ.
Cha mất, tài sản để lại không có gì ngoài 2000 m2 đất ở nông thôn (giá trị rất thấp). Cách đây 4 năm, một con đường mở qua. Đám đất ấy của chúng mình trở nên có giá trị.
Vì đất đứng tên cha nên chúng trui hợp nhất là còn mẹ thì sang tay cho mẹ. Mẹ hỏi ý anh thế nào: Anh nói đấy là phần kỷ niệm của cha để lại cho mẹ và các con. Anh mong muốn là tách cho tui và em tôi mỗi đứa một phần, còn phần của mẹ và anh thì mẹ hãy đứng tên.
mình và em mình đều tán thành là không ai lấy cả, để lại cho anh hết. Nhưng anh trai tớ vì muốn các em có chút kỷ niệm của bố nên đã sang tên cho chúng mình mỗi đứa 400 m2. Em tui đã khóc mà xin anh rằng cứ giữ lấy nó, vì chúng tui nhìn thấy anh như nhìn thấy cha nên mong muốn những gì tốt nhất cho anh. Và do vậy hai cuốn sổ đỏ tên chúng tao vẫn nằm trong két nhà anh.
tao tin rằng, gia đình nếu thật sự thương nhau sẽ không bao giờ có chuyện tranh giành đất đai, nhà cửa. Thậm chí, anh, chị em trong gia đình còn nhịn nhường nhau, giành những điều tốt đẹp nhất cho nhau.
san sớt bài viết của bạn cho trang quan điểm .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét