Trước câu chuyện " ", bạn đọc tỏ bày sự thông cảm và san sẻ với những khó khăn mà các thầy, cô giáo khi cuộc sống bị ảnh hưởng bởi dịch nCoV:
"Nhiều người đâu biết các kiền lương đã thấp, lại đang trong trào lưu bị từng lớp xét soi cách chăm, dạy các cháu. Khi cho học sinh nghỉ, nghiêm phụ dù là công lập cũng vẫn khổ, họ vẫn phải đến trường chuẩn bị trường lớp, vệ sinh, mang tâm lý luôn đợi một thông báo từ Sở là hấp thụ học sinh trở lại, họp bàn, tập huấn y tế, cách xử lý dịch bệnh... Để rồi sau đó, mùa hè lẽ ra học sinh nghỉ, họ cũng thanh tú thì lại tiếp tục phải dạy các con để bù lại thời kì nghỉ chống dịch trước đó.
Tôi đã đọc rất nhiều quan điểm do phụ huynh không tìm được chỗ gửi con, lấy danh nghĩa con chữ, học hành ra làm bình phong cho sự ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, thiếu nghĩ suy và vô trách nhiệm trước tầng lớp của họ. Thậm chí, có người còn chê bai thân phụ bằng những từ ngữ chẳng thể chấp nhận được, phản ứng gay gắt với những ai có quan điểm phản biện.
Tôi không nói đúng - sai ở việc tạm dừng dạy học để chống dịch bởi cá nhân chủ nghĩa tôi thấy đây là điều cần thiết trong thời đoạn hiện tại. Cái tôi mong muốn là chúng ta hãy quý trọng các thầy, cô - người truyền tải tri thức, chăm bẵm con em chúng ta ở trường. Bạn có thể "giải cứu", có thể không, không ai xin các bạn làm điều đó khi các bạn không muốn, cũng chẳng ai bắt các bạn làm, "giải cứu" là thông điệp được đưa ra cho những người có tấm lòng san sớt, bao dung".
Cùng chung nghĩ suy trên, độc giả phản đối những chỉ trích hướng vào nghiêm phụ khi đòi kéo dài thời kì nghỉ của học trò, đồng thời kêu gọi sự cảm thông với nhà giáo:
"thực tại, một thầy giáo dạy hợp đồng ở trường tư thì chỉ tỉnh thành lớn và trường lớn mới ổn định thu nhập, còn lại thì đồng lương rất còm cõi. Học gì cũng là học và đều là công của, đều là kiến thức nạp vào người. Công nhân khu chế xuất dù lĩnh lương tối thiểu nhưng cũng chưa phải nghỉ và họ vẫn còn cầm cự được qua mùa dịch. Còn giáo viên măng non tư thục thì là không có gì cả.
Nghề giáo thật sự cao quý, dù có những chuyện này nọ nhưng cũng chỉ ở mức độ nhất mực, không thể xóa bỏ được vai trò của càn. Không phải cứ học cao, học giỏi là truyền đạt kiến thức được. bố mẹ, ông bà chúng ta ai chẳng biết chữ, nhưng mấy ai dạy nổi con cháu mình, mà vẫn phải cho con đến trường, đi học.
Cuộc sống khốn khó, mỗi người đều phải cố, nghề giáo không giống dân cày trồng dưa, nuôi lợn. Liệu qua dịch, càn có được đòi tăng lương, nhà trường có được tăng học phí để bù lại quãng nghỉ không lương tránh dịch? Hãy nghĩ rằng họ đang làm thuê, và đã làm công thì ai chẳng như ai, có chăng thời khắc này họ đang thất nghiệp và túng. Họ thật sự đáng thương, chứ xét nét về nghề nghiệp là rất cà nhắc".
chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét